Yên Chi Thượng Hoa
Phan_43
Oản Oản cúi đầu nghe thấy giọng hắn có chút ồm ồm, lúc hắn vừa vào điện thì thấy dáng người cũng không thấp, mặc dù không đến mức cao lớn vạm vỡ, nhưng so Tình Khuynh thì rắn chắc hơn nhiều. Lại thấy hắn đi đứng vững vàng, ngôn ngữ lưu loát, sợ là cũng biết võ, điều này ở nước Khởi đúng là hiếm thấy. Lại nhìn Bát hoàng tử bên cạnh hắn, tuy rằng vừa qua tuổi mười bốn, nhưng đã hiển lộ điệu bộ văn nhân nhã nhặn như trúc xanh, khó trách bên ngoài có người truyền, lão Hoàng đế thật sự yêu thích Bát hoàng tử.
“Được rồi, cũng biết các ngươi bận rộn, Thập lang, Thập nhị lang lưu lại đi, còn Lục lang, Bát lang đi ra trước đi, phỏng chừng một lát nữa Thánh nhân sẽ đến truyền gọi đấy.” Hoàng hậu thấy phía dưới một màn ‘mẹ hiền con thảo’, khóe mắt hơi đau, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nếu không phải... nếu không phải đám tiện nhân này, hoàng nhi của bà... hoàng nhi của bà làm sao lại...
Lục hoàng tử, Bát hoàng tử lập tức đứng dậy đến giữa điện, khom người thưa vâng, quay người đi ra ngoài.
“Aizz... loáng một cái, thời gian trôi qua thật nhanh.” Nhìn theo con trai đi ra khỏi đại điện, Tiền lương nhân gập cổ tay áo lại một chút, thở dài một tiếng.
Trương mỹ nhân ôm con, sau đó cầm miếng điểm tâm từ trong tay cung nữ đi theo, đút vào cái miệng nhỏ nhắn của con, cười nói: “Cũng không hẳn vậy, ngẫm lại Thập lang mới ngày nào còn bé xíu như vậy, bây giờ đã sắp trưởng thành.”
“Con cái lớn lên luôn là chuyện tốt, chẳng qua nghĩ lại một chút liền cảm thấy luyến tiếc mà thôi.”
Lý mỹ nhân mỉm cười chen lời, cũng khiến cho Hàn mỹ nhân phía đối diện đoạt lấy câu chuyện nói: “Lời này đến là nói trúng tim muội muội rồi, mắt thấy Bát lang cũng sắp trưởng thành.”
Hoàng hậu hơi nhướn mày, không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng buông chén trà xuống.
Nhưng Tiền lương nhân cười nói: “Lớn cũng không phải là chuyện tốt nha, chờ qua hai năm hắn thành hôn, ngươi cũng phải ôm cháu rồi.”
Khóe miệng Hàn mỹ nhân có hơi động, cười gượng nói: “Làm sao có phúc khí được như Tiền tỷ tỷ, cháu nội cũng đã được bế ba đứa rồi.”
“Nói đến đây, Hàn tỷ tỷ hiện nay tính thế nào, đã chọn trúng cô nương nhà ai thế?” Trương mỹ nhân và Tiền lương nhân vội liếc mắt nhìn nhau một cái, liền quay sang hỏi.
Hàn mỹ nhân nắm khăn tay, hơi cúi đầu coi như buồn rầu nói: “Nhìn thì cũng nhìn trúng được vài người, chỉ tiếc Bát lang cũng không chọn được ai, tỷ tỷ ta cũng đành phải chờ sang năm tuyển tú, cũng may Bát lang tuổi còn nhỏ, còn có thời gian.”
“Vậy cũng đúng, bất quá tướng mạo mà tốt cần phải nhanh chóng xuống tay, bằng không người ta sớm đính hôn, chúng ta hối hận cũng không kịp.” Tiền lươn quân nhấp một ngụm trà bột, cầm khăn chấm chấm khóe miệng, liếc mắt nhìn con dâu mình, hơi lộ ra vẻ đắc ý cười nói.
Hàn mỹ nhân vẫn cười như trước, tựa hồ căn bản không để ý đến khiêu khích trong lời nói của Tiền lương nhân, ngược lại nhàn nhã uống trà, cũng không tính nói thêm gì nữa. Cũng là Mạnh lương nhân ở bên cạnh thái độ khác thường ôn nhu nói: “Hai vị tỷ tỷ đều có phúc khí, bất luận cưới được con dâu nhà ai, dù sao vẫn là con của chính mình, tương lai nhất định sẽ được hưởng phúc.”
Vừa dứt lời, những người còn lại dĩ nhiên cũng phụ họa theo, một khắc khẩn trương vừa rồi liền tan thành mây khói, coi như chưa bao giờ có. Oản Oản thờ ơ lãnh đạm quan sát, Tiền lương nhân là người bên cạnh Hoàng hậu, Trương mỹ nhân thì đong đưa qua lại bất định, thế nhưng lại thiên hướng nghiêng về phía Hoàng hậu hơn, mà Hàn mỹ nhân thoạt nhìn chỉ có một mình Mạnh lương nhân lên tiếng phụ hoa, nhưng những phu nhân khác cũng không dám tùy tiện đắc tội. Về phần lý do mà Tiền lương nhân nói lời kia, Oản Oản cũng có nghe thấy, phu nhân của Lục hoàng tử có gia thế rất tốt, là trưởng nữ của nhà Đại Tư Nông, vốn là phu nhân đứng đầu của nhà Đại Tư Nông có quan hệ không tệ với Hàn gia, Hàn mỹ nhân cũng có ý định muốn con trai cưới con gái của nhà Đại Tư Nông, đáng tiếc Tiền gia ỷ vào thế lực của Hoàng hậu, ở giữa cắm một đòn, thế là kéo Đại Tư Nông qua phía Hoàng hậu.
“Giờ giấc cũng không sai biệt lắm.” Đuuơng lúc bên dưới đang còn nhỏ giọng nghị luận, Hoàng hậu bỗng nhiên vịn cung nữ tùy thị đứng lên, mọi người dưới điện cũng đều nhanh chóng đứng lên theo, khom người cúi đầu.
Hoàng hậu vịn tay cung nữ tùy thị bước xuống sạp, thoáng nâng cằm, đoan trang đi về phía trước, đương lúc Hàn mỹ nhân chuẩn bị đi theo sau đó, Hoàng hậu đột nhiên nói: “Hôn sự của Bát lang, không cần phải sốt ruột.”
Hàn mỹ nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý thức được điều gì, lại cố đè xuống, khiến vẻ mặt bà ta thoạt nhìn có chút vặn vẹo, nhưng dù sao cũng từng lăn lộn trong cung vài năm, trong chốc lát liền khôi phục như bình thường, cúi đầu nói: “Vâng ạ.”
Sau đó, dường như một màn vừa rồi chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người chiếu theo phẩm cấp ngày thường mà đi theo sau, phu nhân Lục hoàng tử rảo bước lên trước, đỡ mẹ chồng mình, cũng không ở bên cạnh Hoàng hậu, liền vừa vặn cho Vương thị một cơ hội, bước nhanh chen lên vốn muốn bỏ lại Oản Oản phía sau, làm như con dâu ruột mà đỡ Hoàng hậu, hơi có chút đắc ý nhìn lại Oản Oản. Oản Oản thấy mà buồn cười, không nói đến động tác này của nàng ta trong con mắt luôn chú trọng quy củ của Hoàng hậu chỉ là một màn diễn xuất, mà lấy phẩm cấp trước mắt mà nói, Vương thị coi như là ỷ sủng mà kiêu xúc phạm đến Oản Oản, chuyện này nếu Vương thị vẫn luôn đắc thế thì thôi đi, nhưng nếu ngày sau bị Oản Oản lấy lý do đó mà bắt bẻ gây khó dễ thì đã không còn là việc nhỏ.
Ra vẻ thanh cao hất mắt liếc Vương thị một cái, Oản Oản cố ý chậm lại, thấy Mạnh thị cách mình không xa, cũng liền thuận thế đi đến bên cạnh Tăng bát tử mẹ đẻ của Tứ hoàng tử, nhỏ giọng thở dài.
Tăng bát tử vốn là người không hay ra mặt, vốn cũng định bụng không để ý tới Oản Oản, nhưng dư quang lại thấy dung mạo nàng thanh lệ, trên mặt lộ vẻ khó khăn, trong lòng liền mềm nhũn, mở miệng nói: “Bảo thứ phu nhân có tâm sự gì sao?”
Oản Oản thấy nàng quan tâm mình, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại khổ sở nói: “Trong cung trăm hoa rực rỡ như gấm, Thất lang nhà thiếp lại chỉ có thể nằm ở trên giường, nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi đau thương.”
Dĩ nhiên Tăng bát tử cũng có nghe nói vị Chất tử trở về từ nước Thần này, vậy mà giữa ban ngày ban mặt bị người tập kích giữa đường, hiện nay chỉ còn có một hơi thở thoi thóp, lúc khỏe lúc không. Gần đây người trong cung đều đang đồn đại, sở dĩ Hoàng hậu đón thứ phu nhân và trưởng tử của Thất hoàng tử vào cung, chính là đang đợi Thất hoàng tử tắt thở, ngày sau sẽ nâng đỡ tiểu vương tử lên ngôi vị. Nghĩ như vậy, bà liền đối với nữ tử không lớn tuổi lắm bên cạnh mình đây, cũng sinh ra vài phần đồng tình, dù sao nếu sự tình là thật, cuộc sống trong tương lai của nữ tử này khẳng định sẽ không dễ chịu rồi.
“Thiếp mạo muội, có một chuyện, muốn cầu xin bát tử.” Oản Oản nhìn ra ánh thương hại trong mắt Tăng bát tử, liền vội nhỏ giọng hỏi.
Tăng bát tử trong lòng căng thẳng, cẩn thận nói: “Ta chỉ là một bát tử nho nhỏ trong cung, không biết có cái gì có thể giúp đỡ thứ phu nhân.”
Oản Oản biết có thể ở trong cung lăn lộn đến bây giờ, cũng không phải là người tầm thường, cũng biết mặc dù Tăng bát tử đáy lòng có tốt hơn nữa, nhưng cũng có lòng cảnh giác, nhưng nàng không một chút quan tâm, nàng cũng không phải muốn hại ai, liền thoải mái nói: “Thất lang suốt ngày ốm đau ở trên giường, thân thể bất tiện, đã gầy yếu không chịu nổi. Hôm nay thiếp vốn định giống Hoàng hậu muốn tìm một vị thái y biết xoa bóp từ viện Thái y đến, nhưng trước mắt cũng e sợ. Thiếp có nghe nói trước đây Tứ hoàng tử điện hạ cũng từng một lần cần xoa bóp, bèn không nhịn được tiến đến hỏi, cũng là thiếp đã càn rỡ rồi.”
Tứ hoàng tử tàn tật, cần xoa bóp là chuyện hết sức bình thường, ở trong cung cũng không phải là bí mật gì. Oản Oản nhìn như thất lễ đi hỏi, lại phối hợp với thần thái nôn nóng của nàng, so sánh với Vương thị ở phía trước đang a dua nịnh hót với Hoàng hậu, thì Tăng bát tử có hảo cảm hơn với Oản Oản, tâm đề phòng cũng hạ xuống một tầng, liền trả lời: “Chuyện này cũng không khó, chỉ là không biết Thất hoàng tử điện hạ bị thương ở chỗ nào, xoa bóp cũng cần dùng kèm với thuốc, liệu không biết là có thích hợp hay không thôi.”
Oản Oản vui sướng, đôi mắt mọng nước tròn xoe, cảm kích nắm tay Tăng bát tử nói: “Đa tạ bát tử.”
Tăng bát tử nhìn bộ dáng nữ tử trước mặt tình thâm ý thiết, không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới con trai mình, thân thể hắn cũng bất tiện, không biết bên cạnh có nữ tử tốt nào khéo hiểu lòng người như Bảo thứ phu nhân này yêu thương hắn, bảo hộ hắn không.
“Trong cung này, nhân tình ấm lạnh, thiếp cũng biết, Thất lang nhà thiếp không được người trong cung để vào mắt, cũng sẽ không lo nghĩ mọi chuyện cho hắn như một người mẹ đẻ...” Oản Oản nắm tay bát tử, từ vui sướng lại trở nên ũ rũ, nhìn những nữ tử cẩm y hoa phục đi phía trước, thanh âm càng ngày càng thấp.
Tăng bát tử vốn định khuyên nàng, trong cung tai vách mạch rừng, huống chi lại nhắc đến mẹ đẻ Thất hoàng tử là chuyện không nên, nhưng thấy vẻ mặt cô đơn của nàng ta, lại nhớ tới con trai mình... trong lòng cũng tràn ngập thổn thức.
Chương 89
Đoàn người lảo đảo tiến vào Khải Minh điện, nơi này là chính điện hậu cung, cũng là nơi Hoàng hậu dùng để chiêu đãi phu nhân trong hoàng cung cùng với gia quyến của đại thần vào ngày hội trọng đại, nằm một trước một sau với Tử Vi điện của Hoàng đế dùng để chiêu đãi đại thần, cũng tượng trưng cho thiết luật của gia đình cổ đại: nam chủ ngoại, nữ chủ nội, lại càng là tiêu chí mang tính kiến trúc mà hoàng gia dùng để cảnh chỉ ra hậu cung không được tham gia vào chính sự.
Oản Oản lại hàn huyên vài câu với Tăng bát tử, hỏi thăm tên của vị thái y kia, lúc này mới chậm rãi tách ra, đi đến trước, dù sao tuy nàng và Tăng bát tử đều là thiếp, nhưng xét về địa vị, Oản Oản lại cao hơn một bậc, trước mắt chia theo cấp bậc hoàng tử thì tính ra nàng đứng thứ hai, đương nhiên không thể trước lúc bắt đầu yến hội, lại vẫn còn ở chung với một bát tử, khiến người chú ý.
“Thỉnh an Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ trường nhạc vị ương.”
Oản Oản không biết phía sau nàng còn có bao nhiêu người đông nghìn nghịt, chỉ biết là tiếng thỉnh an này cơ hồ sắp bao phủ khắp lỗ tai nàng, Nàng phủ phục trên mặt đất, cảm nhận được những nữ nhân phía sau đối với Hoàng hậu có một loại khát khao, cũng dần dần hiểu ra, vì sao nữ nhân thời đại này, cho dù đã kết hôn hoặc là có con rồi, đều ôm mộng muốn được vào hậu cung, được hưởng thánh sủng. Cái loại cảm giác đứng trên người khác, dẫm nát trên người khác này, giống như chất kịch độc của cây anh túc ăn mòn trái tim nữ nhân, khiến các nàng tại một nơi ăn thịt người không nhả xương này, càng đánh càng hăng. Có địa vị muốn giữ vững địa vị, không có địa vị muốn kéo người khác xuống nước, thậm chí ngay cả nữ nhân ngồi trên vị trí cao nhất kia, bây giờ cũng nghĩ cách làm sao để bảo trụ địa vị tiếp đến đời sau càng lâu. Nơi này là chiến trường không có khói lửa, là một ma quật tràn ngập mùi son phấn, Oản Oản chưa có lúc nào được lĩnh hội rõ ràng được như lúc này.
Thỉnh an xong, dạ yến vẫn chưa bắt đầu, lúc này xem như khá tự do, những phu nhân trong cung hoặc gia quyến quen biết nhau cũng có thể nhân cơ hội này mà tụ tập lại tán gẫu. Như vậy không đến một lát sau, trong chính điện lớn như vậy, cũng đã tốp năm tốp ba chia thành nhiều nhóm nhỏ, Oản Oản không quen biết một ai, cũng lười đi thăm hỏi các nàng, cho dù muốn tiến hành màn “Phu nhân ngoại giao”, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt. Vì thế, sau khi nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Vương thị đang diễn trò trước mặt Hoàng hậu, liền tìm một chỗ cách không xa Hoàng hậu ngồi xuống.
“Nữ nhân kia là ai?”
Oản Oản cúi đầu, nhưng không có nghĩa là nàng bị điếc, cách chỗ nàng không xa cũng có vài nhóm phụ nhân, đang không kiêng nể nhìn tới chỗ nàng.
“Chỉ là một thiếp thất của hoàng tử mà thôi.”
Một thiếu nữ trong đó khinh thường nói. Lúc nãy Oản Oản vừa đến bái kiến thiếu nữ này, một thân xiêm y ăn vận, sợ người khác không biết nàng có tiền, hơn nữa trông bộ dáng nàng dính chặt lấy Tiền lương nhân kia, cũng không khó đoán được nàng ta là cô nương nhà mẹ đẻ của Tiền lương nhân, nói không chừng chính là thủ phạm lúc sáng nay va phải xe ngựa của nàng.
Oản Oản tránh khỏi tầm mắt của những thiếu nữ kia, giả vờ không nghe thấy họ đối thoại, lại lặng lẽ chăm chú nhìn đến vị Hoàng hậu cao cao tại thượng, thấy bà ta đang tươi cười chân thành với vài vị thân quyến hoàng tộc hoặc tán gẫu với gia quyến của những đại thần có địa vị cao, cũng không thấy có ý muốn nàng xuất đầu, hoặc có ý tứ gọi nàng đến để giới thiệu cho người khác, liền biết đây là Hoàng hậu muốn lạnh nhạt với mình, dù sao hiện tại trên tay bà ta đã có Vương thị và con trai của nàng ta, bản thân mình và con trai cùng lắm chỉ là cái lốp xe dự phòng, Hoàng hậu hoàn toàn không cần phải coi trọng nàng. Hơn nữa lần này vào cung, biểu hiện của nàng có chút kiêu căng, thậm chí không đủ thông minh, lại có tình cảm sâu đậm với Tình Khuynh, những yếu tố này không đủ để trở thành quân cờ trong tay Hoàng hậu.
Lười quan tâm đến đám nữ nhân trong cung này, miễn là Oản Oản làm bộ dáng như thanh cao ngồi ở đó, chắc chắn cho dù có người đui mù nói gì đó không xuôi tai đến nàng, cũng không dám có can đảm chỉ thẳng vào mũi nàng mà nói, cho dù thân thế của nàng không tốt, lại là thân quyến của Thất hoàng tử nhìn như sắp ngủm, nhưng dù sao cũng được đương kim Hoàng thượng phong hào và địa vị thứ phu nhân, đại gia cũng sẽ không thật sự mà xé rách da mặt.
“Xin thỉnh an Bảo thứ phu nhân.” Một giọng nói nũng nịu vang lên bên cạnh, rất có nét quyến rũ mềm mại đặc biệt của những nữ tử phương nam, ngay cả trong ngữ điệu cũng như chứa đường, nhút nhát ngây thơ.
Oản Oản ngẩng đầu, nhìn cô nương duyên dáng yêu kiều trước mặt, áo váy ngang ngực thêu hoa quế mang theo hương sắc mùa, bởi vì còn là thiếu nữ nên không hạn chế chỉ mặc thâm y, ngược lại vận một bộ áo khoác dài thêu cây liễu vàng kiểu tay áo chẽn, góc áo thêu một đôi chim hoàng oanh cực kỳ sinh động. Lại rất hợp với trâm cài kiểu dáng liễu rũ trên đầu nàng, ngược lại so với vị Tiền cô nương ban nãy kia, khí chất cao nhã không ít, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một bàn tay kia cũng lấp lánh tươi đẹp hơn vài phần.
“Không cần đa lễ, cũng là ta lần đầu vào cung, cái gì cũng lạ lẫm, chẳng hay cô nương họ gì?” tuy Oản Oản không biết nữ tử trước mặt là ai, nhưng nàng tin tưởng, ở nơi này ít người biết đến nàng, mà không biết nàng là ai còn dám tới bắt chuyện, quả thực nhất định là không có, như vậy nữ tử trước mắt này chẳng những biết mình là ai, mà còn dám đến chào hỏi nói vài câu, gia thế khẳng định sẽ không kém, lại nhìn đến lời nói cử chỉ ăn mặc của nàng ta, rất có khả năng nàng ta đến đây, là được trong nhà ngầm đồng ý.
Nữ tử kia lại khom người, cười có chút ngượng ngập nói: “Ương (nữ tử tự xưng) đến từ hộ Tào Chu gia.”
Oản Oản nghe vậy đầu tiên là buồn bực một lát, sau đó trong lòng chợt chuyển, nữ tử này hẳn là cô nương của chi thứ của phủ Thừa tướng, chính là Tào duyện (một chức quan phụ) ở phủ hoàng tử cũng không tính là quan lớn, không biết nữ tử này có ý đồ gì, hay là chỗ Thừa tướng lại trỗn lẫn tâm tư gì.
“Thì ra là Chu cô nương.” Oản Oản quyết định án binh bất động, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Chu cô nương cũng không nóng vội, ngược lại đứng một bên, đôi mắt lóe lên ánh tò mò hỏi: “Nói đến cũng là mạo muội, chính là ương thuở nhỏ yêu thích du ngoạn sơn thủy, lại khổ nỗi cho thân là nữ tử, không thể đi xa, ương nghe nói phu nhân đến từ nước Thần, liền... liền không nhịn được nghĩ đến hỏi một hai.”
Trong đầu Oản Oản khó hiểu, chăm chú nhìn Chu cô nương, thấy nàng ta tựa hồ hoàn toàn không để ý, hình như thật sự rất muốn biết phong thổ của nước Thần, đơn thuần lại kiên trì...
“Ha ha, cô nương mời ngồi, cô nương muốn hỏi cái gì?” vừa khéo Oản Oản cũng đang thấy nhàm chán, nửa ngày yến hội cũng chưa bắt đầu, không bằng chơi đùa với cô nương này một chút, cũng thử xem xem dụng ý của Thừa tướng.
Chu cô nương đầu tiên là tạ ơn, sau đó ngại ngùng một chút, liền ngồi xuống cạnh Oản Oản, ngẩng đầu có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thực, ương muốn hỏi, có phải nước Thần thật sự rất lạnh hay không, rồi người dân nơi đó có phải đều rất cao lớn hay không...”
Oản Oản cầm khăn che miệng cười nói: “Vậy cô nương xem ta, có phải rất cao lớn hay không...”
Chu cô nương lập tức phản ứng kịp, luống cuống xua tay nói: “Mới không phải, mới không phải... Phu nhân ngược lại thoạt nhìn giống nữ tử nước Khởi, thanh nhã tú lệ, rất thùy mị thướt tha ấy chứ.”
Con ngươi Oản Oản lóe lên một cái, mới nói: “Cô nương cũng là một vị mỹ nhân, giống như noãn ngọc (ngọc ấm) thượng hạng.”
“Phu nhân chê cười ương...” Chu cô nương bị Oản Oản nhìn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói ngựa của nước Thần không ít, phu nhân đã cưỡi ngựa chưa?”
Oản Oản thế mà thật tiếc nuối lắc đầu nói: “Gia phụ quản giáo rất nghiêm, vẫn chưa thử qua.”
“Vậy sau này phu nhân sau này cũng không thử qua sao?” Vừa nói xong, cũng không biết Chu cô nương lúc trước thật không nghĩ tới, hay là cố ý, vốn dĩ nàng hỏi những lời này cũng không có gì là không thỏa đáng, nhưng thấy bộ dáng áy này kia của nàng, ngược lại khiến Oản Oản tìm thấy một chút ý vị, bất quá, nếu là nữ tử bình thường thì có thể sẽ thẹn quá thành giận, nhưng Oản Oản là loại người nào, da mặt dày thấy bà luôn, một chút điểm tí ti không rõ nghĩa ấy, nàng cũng không thèm để bụng.
“Không có, sau này liền gặp được điện hạ, điện hạ không thích nữ tử quá mức hoạt bát.” Oản Oản không thèm để ý, vuốt vuốt kim thoa trên đầu, cũng lặng yên ném ra một chút manh mối trong lời nói, xem thử nữ tử này liệu có câu lên được hay không.
Quả nhiên, lập tức đầy mắt Chu cô nương đều là màu phấn hồng, hỏi: “Phu nhân và Thất điện hạ làm sao mà quen biết a?”
Oản Oản nghiêng mặt qua, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gò má ửng đỏ thẳng đến mang tai, huy gạt khăn nói: “Cô nương trong nhà, hỏi chuyện này để làm gì?”
“Mong phu nhân thứ tội, chỉ là ương nghe nói, tình cảm của phu nhân và điện hạ rất tốt, giống như thần tiên quyến lữ vậy, trong lòng thật hâm mộ, kìm lòng không đậu liền hỏi ra miệng mà thôi.” Chu cô nương khom người thỉnh tội, ngược lại không mất cấp bậc lễ nghĩa, vả lại nàng còn nhỏ chưa thành thôn, nếu là bình thường thì cũng không có gì, nhưng Oản Oản tâm nhãn chuyển vài vòng, cũng không dám yên lòng.
“Chỉ là một ngày bạn bè gặp nhau, liền quen biết điện hạ thôi.” Oản Oản nhẹ nhàng bâng quơ nói, kỳ thực chuyện này cũng Oản Oản và Tình Khuynh lúc trước đã tập lời trước rồi, ở một mức độ nào đó cũng phải cảm tạ lão yêu bà (Thái hậu) ở nước Thần kia, bởi vì nếu như Chất tử bình thường, một khi vào hoàng cung liền giống như vào vòng cấm, cực ít được ra ngoài du ngoạn, nhưng Chất tử nước Khởi lại bất đồng, thái độ của Thái hậu đối với hắn thuộc loại yêu thương đến chết được, trên cơ bản cái gì cũng đều thỏa mãn hắn, dưỡng thành tứ chi không phát triển, tư duy đầu óc cũng chỉ đơn giản biết ăn chơi trác táng, tuy rằng cực ít, nhưng phố Hoa ở đô thành cũng không phải chưa từng đến, thân mật với cô nương của các lâu cũng có vài vị, đến cũng có thể đối đáp được một vài.
Thật ra, Tình Khuynh vốn muốn bỏ đi thân phận của Oản Oản, hắn sợ là vì thân phận ở phố Hoa của Oản Oản, mà ở nước Thần chịu nhục. Nhưng phụ thân của Oản Oản ở nước Khởi cũng có chút danh tiếng, năm đó bị chém đầu, đại bộ phận quan lớn của nước Khởi đều biết, gia quyến bị tịch thu cũng là lẽ thường. Nếu đổi thân phận cho Oản Oản, thủ tục rất nhiều, cũng dễ dàng phạm sai lầm, chỉ mỗi thân phận của Tình Khuynh là che chắn được, nếu không phải đã có tên Chất tử đầu heo kia ở nơi đó, chỉ sợ không thuận lợi được như hiện tại. Nhưng dù vậy, Thừa tướng cũng không quên tìm hiểu, còn phái người đi nước Thần.
Phải biết rằng đã làm thì đã có dấu vết, cho dù Thái tử nước Thần giúp đỡ thu dọn, cũng sẽ không vĩnh viễnkhông để lại nhược điểm. Trước mắt Tình Khuynh và Oản Oản nắm giữ năng lực có hạn, vẫn không làm được chuyện gì không hề có sơ hở. Lại nói, đối với việc này Oản Oản cũng không thèm để ý, huống chi trong lịch sử nước Thần và nước Khởi cũng không phải là chưa bao giờ có sủng phi xuất thân từ phố Hoa. Nghe nói một vị sủng phi nào đó của nước Thần xuất thân từ phố Hoa còn xém chút nữa là trở thành Thái hậu, nếu không phải cuối cùng con trai bà ta không chết một cách khó hiểu, chỉ sợ Thái tử nước Thần bây giờ đã sớm không còn. Nói tóm lại, thời đại này cũng không quá khắc nghiệt với xuất thân của nữ tử, vẫn là câu nói kia, lịch sử là do kẻ thắng cuộc viết nên.
“Phu nhân thật may mắn.” Chu cô nương giống như có thâm ý nói, rồi sau đó vẻ mặt đầy thân thiết ân cần nói: “Nghe nói hiện tại thân thể Thất hoàng tử điện hạ không tiện...”
Oản Oản vừa định làm bộ như khổ sở, chợt nghe thái giám hoàng môn ở bên ngoài hô to: “Thời giờ đã đến!”
Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, phất phất tay, đoan trang nói: “Các vị, mời nhập tiệc.”
Oản Oản nhìn Chu cô nương chậm rãi rời đi, lại hất mắt hoàn toàn không nhìn về phía Hoàng hậu, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như băng.
Chương 90
Cảm giác được một chùm ánh mặt trời chiếu lên mặt, Oản Oản run rẩy lông mi, thần trí từng chút từng chút thu hồi lại, vươn tay mò mẫm đến cánh tay ở trên hông mình, Oản Oản lười nhác cọ cọ đầu, thoải mái khẽ ngáp một cái. Cung yến hôm qua thật sự là mệt thân mệt tâm, không dám ăn bậy thì không nói, còn phải đề phòng mấy ‘lộ’ thăm dò, nhưng cũng may, trừ bỏ Chu cô nương trực tiếp hỏi han ra, còn lại cũng chỉ đối đáp vài câu, nàng cũng làm như không nghe rõ, cũng ngây ngô bưng bít cho qua, nhưng trong lòng nàng vẫn nghi hoặc, Chu gia đẩy cô nương kia ra, rốt cục là có ý.
“Sao vậy?” Hàm chứa nồng đậm buồn ngủ, người bên cạnh ôm sát Oản Oản, khàn khàn hỏi.
Oản Oản trở mình qua, chui sát vào trong lòng hắn, nói ra nghi vấn trong lòng.
“Lão hồ ly Thừa tướng kia thông minh như vậy, cũng đã phái người đi đến nước Thần, sẽ không làm việc ngốc như vậy, tuy Hoàng hậu không thông minh, nhưng vẫn luôn nghe Thừa tướng, sẽ không quan tâm đến một cô nương của chi khác (cùng họ nhưng khác chi).” Tình Khuynh ôm chặt Oản Oản, theo thói quen dùng bắp đùi trêu chọc nữ nhân trong lòng.
Oản Oản bị hắn cọ liền nóng mặt, nhẹ đẩy ra một cái, nói: “Chẳng lẽ là cô nương kia tự thân tìm đến?”
Tình Khuynh lại kéo Oản Oản về lại trong lòng, bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, nói: “Mặc dù không phải nàng ta, cũng là lão cha ngu xuẩn của nàng.”
“Ý chàng là...” Oản Oản thầm lấy làm lạ, hộ Tào gia cư nhiên lại nổi lên tâm tư này, tuy Hoàng hậu quả thật có ý muốn chọn ra một cô nương khác chi trong Chu gia làm chính phu nhân của Tình Khuynh. Nhưng dù sao thân thể của Tình Khuynh không tốt, nên việc này chưa định. Càng quan trọng hơn là, Vương thị cùng đứa bé kia vẫn còn ở trong cung, không ngờ, chỗ Thừa tướng còn chưa có động tác gì, đám người Chu gia đó ngược lại đã lung lay tâm tư.
“Để ý đến bọn chúng làm gì, đám Chu gia đó có tâm tư mới tốt.” Tình Khuynh nói xong, đưa tay thăm dò vào trong vạt áo Oản Oản, từng chút từng chút mò mẫm đến hai ‘ngọn núi’ vươn cao kia, lại một phen nắn bóp, hai người đều cùng lúc hít vào một hơi.
Oản Oản một phen che ngực, thân mình run rẩy, khó khăn nói: “Trời không còn sớm.”
“Nhưng ta muốn bù lại đêm qua...” Ái muội nháy mắt vài cái, Tình Khuynh xoay người nhỏm dậy, nằm trên người Oản Oản, quen cửa quen nẻo cắn một cái lên chỗ mẫn cảm nơi cần cổ của Oản Oản, trong nháy mắt, một đóa hoa mai ở nơi nào đó ngạo nghễ nở ra.
Thần sắc Oản Oản chợt quay một vòng, lý trí vốn đã trở về, lại dần dần tản đi, thân mình tê dại run rẩy, hai tay cũng không kháng cự nữa, theo thói quen ôm lấy thân mình trần trụi của Tình Khuynh, hai chân cũng theo đó mà cọ cọ lên.
Tình Khuynh cười khẽ, hắn thích nhất là thấy bộ dạng động tình này của nàng. Trạng thái yên lặng bình thản ngày thường kia hợp với dung nhan tinh xảo của nàng, nhưng vẫn luôn cảm thấy không chân thực, thậm chí có ảo tưởng như một con búp bê. Cho nên hắn thích chọc nàng, thích trêu đùa nàng, cho dù nàng giận, dù nàng trả thù hắn, hắn cũng thấy trong lòng yên tâm. Còn lúc trên giường, nàng kiều diễm nở bung ra vì hắn, cứ như một bồn hoa lưu ly, đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa diễm lệ chân thật, tiên diễm ướt át, làm cho người ta không nhịn được mà muốn ngắt lấy, muốn nhét vào dưới thân, muốn vĩnh viễn bảo tồn.
Thanh âm uyển chuyển, khiêu khích Tình Khuynh vốn không còn kiên cường, tâm tư của hắn cũng đồng dạng đã có chút khẩn cấp, nơi đó đã cương cứng đến mức sưng đau nhanh chóng hơn, mãnh liệt hơn so với hắn tưởng tượng, khiến hắn không chịu nổi muốn kéo mở hai chân Oản Oản ra.
“Chủ thượng, Trương tiên sinh đã trở lại.” Ngoài cửa, Kim Hạp cắn răng nhắm mắt, khó khăn báo lại.
Ngay sau đó, bên trong Oản Oản kêu lên một tiếng, Tình Khuynh buồn bực hô lớn: “Bảo hắn chờ.”
Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến thanh âm làm cho Kim Hạp ngượng ngùng, sọ tới mức trực tiếp bỏ chạy trối chết.
Lại qua gần một canh giờ, mặt Oản Oản đen thui đứng sau tấm bình phong, cả người ê ẩm thiếu chút nữa không đứng vững, Tình Khuynh lại còn không thành thật ôm chặt nàng từ phía sau, tỉ mỉ hôn từ cổ đến bả vai, thật dễ nhận thấy, còn có khuynh hướng đi xuống...
“Đi đi đi, không phải chàng có việc sao, Trương tiên sinh đã trở lại, hắn đi lâu như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng mới quay về.” Oản Oản thật sự chịu không nổi, nam nhân này cứ như biến thành ác lang vậy, nếu không đuổi hắn đi, một lát ngay cả xương cốt cũng không còn.
Tình Khuynh vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Oản Oản, cười đùa nói: “Ta hầu hạ phu nhân tắm rửa xong sẽ đi liền.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian